Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Thám tử siêu hạng


(ANTĐ) – Tính đến giờ, Vĩnh đã làm nghề thám tử tròn ba năm. Ba năm ấy, quả là một quãng đời hạnh phúc đối với anh.
 
Trước khi làm nghề thám tử, Vĩnh là một chuyên gia phần mềm. Học đại học ở Nga, Vĩnh kịp dự thêm nhiều khóa học ngắn ở Mỹ, ở Nhật, về nước vào lúc ngành phần mềm ở trong nước trở nên phát đạt, anh lần lượt làm việc cho các công ty lớn nhất như FPT, Sony Erisson… Nghề phần mềm có nhan nhản nhân lực, nhưng với những người có kinh nghiệm và được đào tạo ở nước ngoài như Vĩnh, thì công ty nào cũng cần, và thu nhập của anh vì vậy luôn vào diện cao.
Anh làm việc cần mẫn nhưng sống thảnh thơi. Không có sở thích hay đam mê, anh làm công việc của công ty giao, lúc nào cũng xuất sắc để được hài lòng và nhận về những khoản thù lao hậu hĩnh. Nhưng đùng một cái, Vĩnh bỏ công việc. Bỏ công việc ăn nên làm ra để làm một công việc chẳng trường lớp nào dạy cả.
Ấy là nghề thám tử. Thám tử trong công ty thám tử tư.
Không có súng, vì luật pháp cấm sử dụng súng; bù lại Vĩnh có mấy thứ đồ chơi Trung Quốc, một khẩu súng ngắn bắt chước y chang kiểu súng K59 của Nga, kìm, roi điện giật thoải mái không chết người. Công ty tổ chức huấn luyện đủ thứ, bắn súng, phóng dao, nghệ thuật đánh lạc hướng, cắt đuôi, theo dõi camera…
Vĩnh không xuất sắc trong các môn vũ lực, nhưng ơn trời anh hành nghề cẩn thận, lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ mà không hề phải áp dụng những kỹ năng công ty đã huấn luyện cho.
Vụ thắng lớn đầu tiên của Vĩnh cách đây đã hai năm rưỡi. Hồi ấy, Vĩnh đã qua một thời gian làm “phụ tá” thám tử. Phụ tá nghĩa là ngồi đó, ai gọi gì làm nấy, chỉ là chân sai vặt cho mấy tay thám tử “thứ thiệt”, tức những viên công an giải nghệ sung vào làm thám tử, lúc nào cũng vênh váo.
Đùng một cái Vĩnh được cử phụ trách một vụ độc lập: theo dõi quý tử của trùm hàng tơ lụa Trịnh Thái. Nhà Trịnh Thái hồi thập niên 1990 giàu lên nhờ buôn bán vải vóc quần áo Trung Quốc, mấy năm nay quay sang chuyên về tơ lụa là nghề tổ tông phố Hàng Gai truyền lại. Nhưng sâu xa, như người ta đồn thổi, ông Trịnh Thái giàu nứt đố đổ vách là do kiếm được từ nghề buôn đồ cổ.
Vĩnh nhận giám sát cậu con trai, theo kinh nghiệm tích lũy được từ những cuốn sách trinh thám ưa thích, rằng không có gì là vô ích, anh nghe ngóng ghi chép tất tật mọi thông tin liên quan đến gia đình này, để đấy phòng khi cần sử dụng. Do đó mới biết ngọn nguồn con đường làm giàu của ông bố.
Cậu quý tử, con trai duy nhất của nhà Trịnh Thái 18 tuổi, thi đại học một lần không đỗ, từ chối sắp xếp của bố mẹ du học ở úc, tuy vậy là một cậu bé ngoan. Không đàn đúm đua xe, không lên xuống các nhà hàng hạng sang, không chơi bời mốt này mốt nọ, cậu chủ yếu ở nhà, một mình một máy tính, thi thoảng mượn xe ô tô của bố ra ngoài.
Vậy tại sao cần giám sát? Vĩnh hỏi ông bố hôm ông đến công ty đặt hợp đồng. Vì nó lành quá! Cái gì nó cũng chối, chối đi học, chối đi chơi, chối công việc kinh doanh của gia đình… Ông bố nói, như là ông ta ngượng vì phải trình một cậu con ít chí tiến thủ. Vĩnh nhận việc, gia nhập vào nhà ấy như một tay bè bạn tin cẩn.
Theo dõi gì cái thằng bé chỉ ngồi nhà ngáp vặt và cắm mặt vào máy tính? Sử dụng wifi nhà nó, Vĩnh dò được vào máy tính, biết nó đôi khi hẹn hò ở ngoài, không hẹn hò trai gái, nhưng thậm thụt mờ ám. Máy tính lưu toàn địa chỉ lạ, có địa danh Hà Nội, có cái ở Sài Gòn, mấy địa danh khác Vĩnh tìm trên mạng biết nó ở Bangkok, Thượng Hải. Thấy chú dẫn tiếng Anh lại là những địa chỉ dành cho dân hút thuốc phiện.
Lại thấy mỗi ngày nó đều vào phòng ngủ tầm gần trưa. Đang ngồi máy tính, rùng mình một cái, mặt xanh lại, là bỏ máy vào phòng. Lát sau ra sảng khoái vui vẻ, nó còn cười cợt với Vĩnh thay cái vẻ lầm lì bình thường. Ông phải xem nó có nghiện không, tay đồng nghiệp thuộc loại thám tử “thứ thiệt” cảnh báo Vĩnh thế. Không đột nhập được vào phòng ngủ của nó để tìm chứng cứ quả tang, Vĩnh bám nó ra đường, nhờ thế mà nhận mặt được cái đứa đưa ma túy cho nó.
Máu nhà nghề hăng lên, bám đứa đưa heroin, lần được cả một ổ bán ma túy lẻ. Làm sao cất cả ổ mà cắt thằng bé nhà Trịnh Thái ra, bố mẹ nó trả tiền để mình chăm nó, để nó dính tù tội lần sau ai người ta dám thuê mình? Vĩnh phải thỏa thuận với tay thám tử “thứ thiệt”, áp dụng nghiệp vụ “cắt” đầu mối, báo cho cảnh sát chống ma túy hốt gọn ổ tệ nạn, còn thằng bé, chỉ báo cho bố mẹ nó biết để giáo dục con.
Vụ thứ hai, Vĩnh bám một đứa con gái con nhà giàu. Theo nó đến mấy hàng quán, thấy nó chẳng chơi gì, cuối cùng lại nhờ máy tính mà biết nó thuộc giới lesbian, trốn nhà chỉ để tìm bạn đồng giới. Vụ ấy, Vĩnh mất mấy đêm đọc sách về giới, tâm lý giới, để có lý lẽ phân tích cho bố mẹ nó.
Sau đó, Vĩnh nhận mấy vụ theo dõi đám cậu ấm cô chiêu nữa, nhưng anh nổi bật ở trong công ty lại là nhờ ở tài truy tìm mất mát trong tài khoản Internet của khách hàng. Trông ông lù khù thế, mà ông giỏi! Đám “thám tử thứ thiệt” trong công ty trong vài lần ăn nhậu vỗ vai Vĩnh thán phục. Thời đại công nghệ cao, công ty thám tử cần thám tử công nghệ, và anh Vĩnh xứng đáng là thám tử siêu hạng của chúng ta – đó là lời của Giám đốc công ty ca ngợi Vĩnh trong các dịp tổng kết.
“Thám tử siêu hạng”, trong mơ Vĩnh còn nghe giọng sang sảng của Giám đốc. Từ đấy, mỗi lần vợ phàn nàn Vĩnh lại nói: Anh là thám tử siêu hạng nhé! Ngoài mặt đùa, nhưng trong bụng ngầm hãnh diện, em chê anh kém chỗ này chỗ nọ, nhưng anh làm những việc không ai làm được! Vợ Vĩnh, nhân viên marketing của công ty bảo hiểm, phụ nữ đảm đang hiếm thấy, lúc âu yếm bèn véo má chồng, hỏi, anh siêu hạng chỗ nào.
Vĩnh thuật cho vợ những tình tiết lắt léo anh khám phá ra nhờ tài thám tử. Anh nói say sưa, mong có người chia sẻ với thành công của anh. Suy cho cùng, đây là công việc anh lựa chọn, anh ưa thích. Anh đã không mê gì ngoài sách trinh thám, những cuốn sách kích động trí tưởng tượng ghê gớm, rồi anh mơ làm thám tử, ước mơ độc chiếm tuổi thơ anh, gần bốn mươi tuổi anh mới có cơ hội biến nó thành hiện thực, sau khi đã thành đạt trong nghề phần mềm, sau khi đã kiếm đủ tiền lo nhà cửa, vợ con!
- Anh yêu nó? – Vợ anh hỏi.
- Anh yêu nó, yêu nhất! Vĩnh trả lời không chút đắn đo.
Lâu không có vụ nào khách hàng yêu cầu truy tìm mất mát tài khoản, nên Vĩnh được rảnh. Anh tranh thủ đọc Jeffery Deaver, tác giả người Mỹ chuyên mô tả các vụ phá án bằng kỹ thuật. Vĩnh mê tính phức tạp trong cốt truyện của ông, mê hơn nữa tài của các tay thám tử giỏi công nghệ. So với sách, công việc của Vĩnh quá đơn giản, nhưng dù sao Vĩnh cũng có cảm giác đang gần gũi nó, lâu lâu có cơ hội sử dụng được chút kinh nghiệm từ sách, Vĩnh thấy lòng vui hẳn.
Đột nhiên Giám đốc gọi. Vĩnh khoác áo chụp mũ, sẵn sàng vào việc. Có vụ mới, vợ doanh nhân X thuê theo dõi chồng. Vụ này, trong công ty thám tử mọi người vẫn đùa gọi đây là vụ điển hình – các bà vợ đa nghi thuê thám tử theo dõi ông chồng ngoại tình. Giám đốc định làm công tác tư tưởng, nhưng Vĩnh hiểu ý, nói ngay, sếp không phải lo, tôi chọn nghề nhưng không chọn việc.
Ngay chiều ấy, Vĩnh trực ngoài cổng công ty X, đợi hết giờ doanh nhân X ra khỏi cổng công ty lên chiếc Lexus là bám theo. Tuần đầu, ra khỏi công ty hai lần, nhưng không lần nào gặp gỡ phụ nữ. Tuần hai, ra ngoài năm lần, hai lần ăn trưa cùng một cô gái, Vĩnh đoán còn trẻ, nhỏ người, tóc lượn sóng xõa quá vai. Nghi đối tượng đã xuất hiện, Vĩnh bám sát. Thông tin về công ty, được chỉ thị làm rõ đối tượng.
Nhưng lần nào chiếc Lexus cũng nhả cô gái ở một trung tâm mua sắm và cô ta biến mất trong khối người đông đúc và Vĩnh chưa biết cách nào để lần ra đầu mối. Thứ sáu, X rời công ty lúc 5 giờ chiều, lái chiếc Lexus đi một mình đến café Highland. Vĩnh tồng tộc ngoắt ngoéo chiếc Dream khó khăn mới bám kịp, ghếch chân đợi trước cổng, chắc mẩm thế nào cũng có cuộc hẹn ở đây. Nhưng không, ông X lại lên xe một mình.
Chiều muộn, ông chậm rãi vòng quanh Bờ Hồ, rồi đột ngột chui tọt xuống hầm Tràng Tiền Plaza. Vĩnh nhanh chóng gửi xe ở một quán vỉa hè, thấy X đã đi vào khu trang sức. ở đó, trước một quầy vàng bạc, ông lẹ làng đến bên một phụ nữ đã đứng sẵn, váy len, áo lông trắng khoác ngoài, Vĩnh không rõ có phải là cô gái tóc xõa không, vì mái tóc cô giấu trong vành mũ trùm lòa xòa lông thú.
Họ ở đó, mua một món trang sức, có lẽ thế, chọn thật kỹ lưỡng. Khi đồng hồ ở khu mua sắm điểm 6 giờ rưỡi, Vĩnh nhắn tin cho vợ, anh bận, về rất muộn. Lập tức anh nhận lại một lời trách, nhưng kèm đó là kế hoạch mà Vĩnh thở phào: Vợ anh sẽ đi ăn ở ngoài và đi xem phim, còn anh, có thể tùy ý về nhà giờ nào cũng được.
Vĩnh bỗng nhớ, thôi chết, hôm nay sinh nhật vợ. Bất đắc dĩ Vĩnh tạt ngang một quầy hàng, mua vội sợi dây chuyền trả bằng thẻ tín dụng, vội vàng cả không kịp chọn, giục cô bán hàng cho nhanh vào hộp. ấy thế mà ngẩng lên, đối tượng của anh đã biến mất. Thôi, rủi lại hóa hay, bây giờ anh có thể đi mua hoa và về nhà chúc mừng sinh nhật vợ.
Nhưng trời có lẽ chưa muốn phụ công lao thám tử của anh, nên để cho chiếc Lexus trườn qua trước mũi anh. áo lông trắng, trong phút chốc bước ngay lên chiếc xe trắng sữa cách không xa chỗ anh là mấy. Một phút chần chừ, nhưng máu thám tử bốc lên, Vĩnh hăm hở lao theo chiếc Lexus cho đến khi nó vào hầm của một nhà hàng danh tiếng.
Cô gái là ai? Vĩnh không rõ mặt, nhưng anh chắc cô xinh lắm. Nếu không xinh, sao ông X vợ đẹp con khôn lại mạo hiểm đến tận giờ này?
Vĩnh mang trong đầu hàng loạt tưởng tượng về áo lông trắng. Một cô gái trẻ, xinh đẹp, yêu một doanh nhân đứng tuổi, ngoài lý do tiền bạc như thông thường, liệu có lý do nào nữa không? Liệu có phải là tình yêu thực sự không? Nếu thực họ có tình yêu, thì Vĩnh sẽ không muốn để vợ X biết cô gái là ai. Dù sao Vĩnh cũng thiện cảm cô gái trẻ hơn người phụ nữ mập mạp đã đến công ty thám tử thuê theo dõi chồng.
Vĩnh về nhà, vợ đã về trước. Nàng mặc áo trong nhà xoàng xĩnh, nhưng gương mặt chưa tẩy sạch trang điểm ngời một vẻ rạng rỡ. Mái tóc buộc gọn để lộ chiếc cổ cao trắng trẻo. Vợ Vĩnh không thuộc hàng đẹp, nhưng ưa nhìn, đặc biệt nàng cuốn hút bởi vẻ mềm mại nữ tính. Em xem “Truy sát” đấy, Angielina Jolie thủ vai chính, nàng khoe, và nghiêng vào Vĩnh.
Người Vĩnh còn mùi mồ hôi của một ngày chạy xe máy ngoài đường, anh không dám ôm vợ, đành ngượng nghịu chìa cho vợ hộp quà bên trong đựng sợi dây chuyền anh mua vội lúc chập tối. Vợ anh hồ hởi đón lấy, hồ hởi vòng vào chiếc cổ cao. Lúc ấy, Vĩnh bỗng thấy trên tay nàng lóng lánh một chiếc nhẫn. Nhẫn đá, cô bạn em tặng mà, nàng phân bua, ghé đôi môi còn điểm son hôn vào má Vĩnh. Vĩnh cảm kích, nhưng anh cảm giác mùi mồ hôi mình chua lòm, nên giả vở lảng ra để đi vào phòng tắm. Anh muốn hôn nàng một cách sạch sẽ.
Ở trong phòng tắm, khi cởi chiếc áo khoác treo lên mắc đồ mặc dở, Vĩnh chợt thấy một chiếc áo khoác lông trắng đã treo sẵn ở đấy. áo lông thú! Vĩnh gỡ cái áo xuống, nó vừa cho một vóc người nhỏ nhắn!
Vĩnh đội cái mũ lên đầu, viền lông thú của nó lòa xòa ôm lấy khuôn mặt anh, một khuôn mặt đen đúa sau nhiều đêm ít ngủ và nhiều ngày chạy tồng tộc trên đường như một gã xe thồ để làm chức trách một thám tử siêu hạng!
Lý do gì? Có lý do tình yêu không?
Vĩnh đứng trân ở đó, hình dung áo lông thú lẹ làng bước lên chiếc Lexus trắng sữa trước khu mua sắm Tràng Tiền. Khi ấy, Vĩnh đã thấy những túm lông thú lòa xòa trên gương mặt của cô gái nhỏ nhắn gợi cảm xiết bao!
Theo Anninhthudo


0 nhận xét:

Đăng nhận xét